Em à! Anh yêu Em nhiều lắm! Yêu hơn cả cuộc sống của Anh. Em có biết Anh muốn được ở gần bên Em nhiều đến thế nào không hả Em ? Anh biết Em cũng muốn vậy. Anh biết Em cũng yêu Anh rất nhiều, Em luôn bỏ qua những giận hờn vô lí và trẻ con của Anh để chúng mình được vui vẻ hơn.
Những lần Anh giận Em đơn giản chỉ vì Em quên gọi điện hay nhắn tin lúc Anh cần ( Anh cho mình cái quyền được hờn dỗi Em bất cứ khi nào mình thích mà không nghĩ đến cảm giác của Em). Sau mỗi lần như thế Anh ân hận và day dứt lắm. Anh đau lắm khi thấy Em buồn vì những lời nói không suy nghĩ của Anh. Nhưng Em vẫn bỏ qua cho Anh và Em luôn bảo: " Em biết tính Anh rồi! Lúc giận lên Anh cứ nói cho sướng mồm, chứ một lúc lại thấy hối hận rồi xin lỗi Em ngay đấy mà". Khi Em nói vậy Anh vui lắm vì anh bỏ qua cho Anh, Em hiểu Anh và câu nói của Em còn làm Anh bật cười nữa( mặc dù hơi hối hận và xấu hổ). Nhưng quá nhiều lần Anh giận dỗi vô cớ và Em đã phải nói: " Em không giận Anh nhưng những gì Anh nói không suy nghĩ làm Em buồn lắm". Nghe Em nói Anh bật khóc. Nhưng rồi sau đó Anh vẫn tính nào tật ấy-vẫn giận Em vô cớ, rồi Em buồn, rồi em lại đau. Anh đã tự hứa với lòng là không bao giờ làm Em buồn như vậy nữa vì Em đã quá mệt với công việc rồi.
Em ơi! Nếu một ngày Em đọc được những lời này Em hãy hiểu cho Anh Em nhé! Anh đã cố gắng nhiều lắm để được Em yêu nhiều hơn. Mỗi lần làm Em buồn Anh còn buồn hơn gấp trăm ngàn lần. Mỗi lần làm Em đau, lần nào Anh cũng khóc. Anh yêu Em nhiều lắm-Yến à! Anh yêu Em nhiều lắm-"Vợ" của Anh à. Em mãi bên Anh, Em nhé! Vì cuộc đời này Anh không thể thiếu Em.