Trong lòng tôi giờ đây đang rất rối bời, tôi không thể xác định rõ được thực hư tình cảm của mình như thế nào, yêu hay là hận nhiều hơn. Quả thực khi yêu thì người ta thường mù quáng và không thể hiểu nỗi chính bản thân mình, khi đã yêu thực sự rồi thì mình có thể cam chịu tất cả, kể cả sự tủi nhục. Tôi không hiểu nữa tại sao chính bản thân tôi biết là không nên như thế, mình không thể phải chịu đựng như thứ không đáng để mình phải chịu, cũng chỉ vì thứ tình yêu mù quáng mà tôi phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Nhiều khi tôi cũng muốn dứt ra khỏi nó. Nhưng thật buồn tôi không muốn một chút nào mặc dù tôi luôn biết rằng nếu tiếp tục thì người đau khổ chính là tồi. Tôi phải làm gì đây, một khi chính tôi cũng không vượt qua bản thân tôi, có phải chăng tôi quá lệ thuộc vào thứ tình yêu đó. Có lẻ vì tôi quá yêu vào thứ tình yêu mù quáng chăng. Tôi không thể nói hết được những gì tôi giành cho tình yêu mà tôi đang sống cùng. Đã biết bao đêm tôi phải rơi nước mắt vì những đau khổ mà tôi đang phải gánh chịu. Cuộc sống thật không công bằng, hay là chính tôi đã tạo cho mình một cuộc sống như thế. Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi cái vòng xoay này như tôi không thể làm được. Có lẽ cuộc đời này đã an bày số phận cho tôi. Nên tôi không thay đổi được số phận cho chính mình./.