Khj tôi còn nhỏ tôi đã có một người bạn.Tôi và người đó đã trải qua bao nhiêu vui buồn... và tui cũng ko biết tôi va
người ấy thân nhau từ khi nào. Người ấy luôn bên tôi những khj tôi bùn
, luôn lắng nghe những điều mà tôi nói mặc
dù đó chỉ là những chuyện rất vớ vẩn.Ngay cả việc tôi thích ai tôi cũng kể cho người ấy nghe...và người ấy cũng đưa
ra những lời khuyên cho tui nữa. Người ấy lun lạc quan, vui vẻ và co chí hướng.Ở bên cạnh người ây tui luôn cảm thấy
an tâm va có cảm giác bình yên. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn.KHj tôi và người ấy bước vào những ngày thi vào cấp
3 thi giữa chừng người ấy bỏ cuộc.TUi rất bùn những tưởng tui và người ấy sẽ luôn sát cánh bên nhau trong suốt những
năm cấp 3.Tui ko bit nói j hơn ngoài suu im lặng.NHưng tôi nghĩ đó ko phải là nguyên nhân để tôi và người ấy xa cánh
Người ấy đă cho tôi biết mội bí mật mà nhữnh người trong gia đình người ấy ko biết.Ngươi ấy đã mắc một căn bệnhquais ác.
KHj tôi bước vào cổng trường cấp 3 tôi phải chịu bao nhiêu áp lực về học tập và tâm lí.NHững lúc đó tôi chỉ mong có người đó
ở bên cạnh. Rồi thời gian tôi giành cho người ấy cũng ít đi. Những lúc gặp người đó tôi cũng chỉ chào được một câu
nhưng tôi có cảm giác như người ấy lạnh lìn với tôi tôi cảm thấy buồn và thất vọng. Tui nghĩ ko bít ngươi ấy coi tôi
là j đối với người ấy nữa.Rồi đén một ngày người ấy send nhầm tin tui mới hỏi vì sao ko thể tâm sự với tôi? NGười ấy bảo rằng tôi
coi thường và ko muốn nghe người ấy tâm sự.Người ấy có biết rằng chính sự lạnh nhạt của người ấy làm tôi sợ người ấy.Rồi người ấy
bắt đầu rượu chè, cuộc sống cù bơ cù bất, phó mặc mạnh sống của mình cho con ma men. Nhìn cảnh người ấy say ,nói những lời như
muốn hắt nước vào mặt tôi làm tôi bùn. Chắc người ấy chẳng coi tôi là j ngoài một ngườii ban.RỒi câu hỏi đó của tôi
củng đã có câu trả lời.Hôm nay tôi đã vào blog của người ây và chợt nhân ra rằng người ấy coi tôi lae bạn thân. Tôi
vứa thấy vui mà thấy hối hận. Tại sao tôi lại ko wan tâm ngưới ấy nhiều hơn,đáng lẽ tôi ko nên sợ người ấy mà phải hỏi rõ nguyên nhân
Tôi viết những dòng này mong người đó đọc được và hiểu được suy nghĩ của tôi. TÔi muốn nói với người ấy rằng" Ông à!
Dù thế nào đi nữa, trước đây, bây giờ và sau này ông mãi là thằng bạn thân nhất của tôi. TÔI luôn coi ông là một người anh trai tốt
của mình" Bây giờ tôi chỉ muốn thời gian quay lại để tôi và người ấy lại được như xưa. Mong sao ông thoát khỏi sự
mặc cảm của cá nhân, hãy làm tất cả nhửng việc j mà ônh muốn, hãy yêu thương mọi người khj trái tim ông còn đập.
Tôi tin ông sẽ làm được vì ông là ngưới đầy nghị lực.Nếu cả thế giới này quay lưng lại với ông thì tôi sẽ luôn ở bên
cạnh ông. Hãy nhớ là tôi luôn ở bên động viên vá cổ vũ cho ông.Có j hãy tâm sự với tôi nhé ,tôi với ông là bạn thân
mà ông bùn mà không tâm sự với tui rui trách tui là không tốt dâu đó.'I NEED YOU BECAUSE YOU ARE MY
BEST FRIEND'