anh chẳng quên được em gì cả.càng muốn quên thì càng nhớ em hơn.chẳng biết sao nữa.anh điên mất.biết như thế thì càng làm em xa anh hơn nhưng anh...anh chẳng hiểu mình như thế nào nữa.chán lắm.anh không hề muốn làm em búc xúc và buồn một tí nào nhưng chẳng biết sao nữa những lúc đó anh cũng chẳng biết tâm trạng mình như thế nào nữa anh như muốn phát điên,càng muốn níu kéo em thì anh cảm thấy em càng xa anh nhiều hơn.trong lòng anh không hề muốn xa em.anh sợ lắm.anh biết chơi với anh em đã phải cam chịu rất nhiều anh biết em là người thế nào mà vì chơi vơi anh mà em đã phải chịu.đựng anh biết chẳng bao giờ em trách anh bất kỳ điều gì mặc dù điều đó làm em rất khó chịu chỉ vì em muốn anh em mình chơi với nhau được tốt hơn.anh xin lỗi thật sự xin lỗi em.anh thật sự cũng rất chán, yêu em nhưng chưa bao giờ dám gặp em và nói với em cả.anh nghĩ thời gian sẽ làm anh quên được em anh đã bảo quên em nhưng chưa bao giờ làm được,anh cũng đã cố gắng rất nhiều để quên em và hãy coi như em là người bạn nhưng càng cố gắng thì anh càng nhớ em nhiều hơn.có những lúc anh đã bảo đó là cảm xúc tức thời của anh và anh đã thôi,anh chỉ biết dối lòng mình để nói với em như thế,anh sợ vì chuyện này mà em xa anh,anh rất sợ chuyện đó,những lúc như thế anh rất buồn.anh chỉ muốn kêu lên.anh như muốn phát điên,anh không thể chịu nổi,anh biết là nói như thế này làm em khó xử.anh xin lỗi.thật sự xin lỗi em.em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nhé hãy coi như không phải là anh,coi như anh nói ra để anh cảm thấy thoải mái hơn được không.xin em đừng bùn và coi như chưa có chuyện gì nhé.